+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Chuyện về những sinh viên "tàn" nhưng không "phế"

  1. #1
    Status : HongPhuong_Alpha đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011
    Bài gửi : 228

    Chuyện về những sinh viên "tàn" nhưng không "phế"

    TinMoi - Sinh ra đã chịu thiệt thòi vì có một cơ thể không bình thường, họ đã phải trải qua tuổi thơ cơ cực, khi vào đến giảng đường các bạn lại phải vất vả hơn nhiều so với những sinh viên "lành lặn" khác. Thế nhưng họ đã biết gạt bỏ đi sự tự ti để học tập tốt, thậm chí, nhiều người còn giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tiến bộ.


    SV khuyết tật Nguyễn Khắc Chung (áo trắng) đi lại phải cần đến chiếc nạng nhưng vẫn vươn lên trong cuộc sống.

    Vượt lên số phận

    Khi thấy Lê Huy Giang Lê (SV Trường ĐH Luật TP.HCM) đi học, mọi người tỏ ra ái ngại bởi Lê quá yếu, khó có thể làm những việc có ích cho xã hội. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nghề nông trên vùng đất Tây Nguyên, khi còn nhỏ Lê cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, khoẻ mạnh, đáng yêu.

    Nhưng niềm hạnh phúc ấy không tồn tại được lâu, lên 5 tuổi, một tai nạn đã ập đến, khi đang chơi trên giường Lê đã trượt chân ngã xuống đất, hai chân mất dần cảm giác. Bố mẹ chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không khỏi, từ đó Lê phải sống trong cảnh sáng mẹ bế ra phản, lo cho ăn xong thì mẹ đi làm, cuộc đời của Lê gắn liền với chiếc phản đó.

    Năm lên 7 tuổi, thấy các bạn đi học, Lê cũng mơ ước đến trường nhưng căn bệnh máu khó đông làm các khớp tay do vận động nhiều cứ sưng tấy lên, đau nhức. Thế là phải hoãn việc đi học lại đến năm lên 9, Lê mới bắt đầu cắp sách tới trường.

    Cuộc sống ở vùng đất Tây Nguyên ngày càng khó khăn, gia đình phải chuyển xuống TP. Hồ Chí Minh sinh sống khi Lê mới học hết lớp 7. Cuộc sống mới cũng không khá hơn nhưng với quyết tâm, nghị lực bản thân, Lê đã vượt qua mọi khó khăn và luôn đạt học sinh khá, giỏi trong suốt các năm học.

    Ngày biết tin đậu vào ĐH Luật TP.HCM, Lê và gia đình mừng đến nỗi chảy nước mắt, hai năm học ĐH đã trôi qua và bây giờ Lê có thể trả lời rằng: “Tôi đi học bởi vì tôi cần phải học và tôi khao khát được đi học. Nếu không đi học thì tôi sẽ cùn đi, sẽ gỉ đi, sẽ trở nên cục cằn thô lỗ và cái chính là tôi không thể là chính mình như ngày hôm nay”.

    Trên các giảng đường của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM, không khó để bắt gặp những SV tật nguyện như Lê, trong đó có khá nhiều bạn đang học tập tại Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM.

    Năm lên 4 tuổi, căn bệnh sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân và sức khỏe của Nguyễn Khắc Chung, từ một đứa trẻ bình thường giờ phải chịu cảnh tật nguyền, nỗi đau đó chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu hết được.

    Chung sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, thu nhập chính từ việc đồng áng vì vậy cuộc sống gia đình rất khó khăn, lại thêm đôi chân tật nguyền nên đi lại lại rất vât vả. Tuy thế, bố mẹ Chung vẫn luôn quan tâm đến Chung, mỗi lần mưa gió, không bố thì mẹ cũng phải bỏ công việc để chở Chung đến trường. Nhiều lần, bố mẹ phải vay mượn bạn bè, hàng xóm, người thân để xoay xở cho việc học của con.

    Với sự quan tâm của gia đình, người thân như thế, Chung không thể bỏ học giữa chừng mà cố gắng để vào ĐH, và nuôi dưỡng ước mơ sẽ trở thành một người thầy dạy lại những kiến thức đã học cho các em nhỏ vùng quê.

    Bằng những nghị lực như vậy, cuối cùng Chung cũng đã là SV khoa Song ngữ Nga - Anh và hiện đang là chủ nhiệm CLB Đồng hành, một CLB dành cho các bạn SV khuyết tật trên địa bàn TP.HCM.


    Chủ nhiệm CLB Đồng Hành (năm 2008 - 2009) Nguyễn Thị Từ An (áo xanh) cùng các bạn trong CLB nhận giấy khen vì có thành tích trong các hoạt động xã hội.

    Không chỉ sống cho riêng mình

    Việc học đối với những SV khuyết tật đã khó hơn bình thường rất nhiều, nhưng các bạn SV khuyết tật không chỉ biết nghĩ, biết sống cho riêng mình mà còn hướng về những số phận khó khăn, nguyệt ngã hơn.

    Đến trường Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, hỏi Nguyễn Thị Thảo thì ai cũng biết, ngay từ khi mới sinh ra, đôi mắt của Thảo không thể nhìn xa, nhìn lâu như những đứa trẻ khác vì sẽ dẫn đến choáng và đau đầu. Năm lên lớp 10, hai tai có dấu hiệu đau buốt, khả năng nghe yếu dần đi và rồi không còn nghe được gì nữa. Thế nhưng Thảo vẫn vượt qua số phận và thi đậu vào trường ĐH.

    Nhưng mọi người biết nhiều về Thảo lại về chuyện khác, không những Thảo là một SV khiếm thính, nhược thị mà còn là cô gia sư của cậu học trò mang trong mình căn bệnh HIV. Công việc mà người bình thường cũng thấy “sợ” vậy mà một người khiếm thính, mắt kém lại “xông” vào làm.

    Khi tâm sự Thảo cho biết, ban đầu cũng thấy sợ hãi về căn bệnh thế kỷ này làm cho Thảo không dám gần gũi nhưng dần dần Thảo đã vượt qua sự sợ hãi và từ đó đã có thể gần gũi, trò chuyện bình thường với cậu học trò .

    Nói về tương lai của mình, Thảo hy vọng tìm được công việc phù hợp và ổn định. Sau đó học hỏi tiếp thu kinh nghiệm và chuẩn bị những điều kiện thành lập một trung tâm bảo trợ, chăm sóc trẻ em nghèo, lang thang cơ nhở và nhất là những em nhỏ bất hạnh bị khuyết tật.

    Các bạn SV khuyết tật còn có cả một câu lạc bộ (CLB) với tên gọi CLB Đồng hành (thuộc Hội SV Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn) dành cho những người có hoàn cảnh như mình. Ra đời cách đây hơn 6 năm, lúc đầu chỉ là một nhóm các bạn sinh viên khuyết tật và các bạn tình nguyện viên có cùng sự quan tâm, đến nay CLB có một sức hút khá lớn thu hút nhiều bạn SV khuyết tật của các trường khác cùng tham gia.

    CLB không chỉ hỗ trợ các bạn SV khuyết tật nhằm giúp các bạn bạn có được sự tự tin, giảm bớt mặc cảm bản thân và hòa nhập với cộng đồng mà họ còn đi giúp những cảnh đời bất hạnh khác.

    CLB tổ chức thành công nhiều chuyến công tác xã hội ra bên ngoài như chương trình quyên góp quần áo cũ, sách vở cũ, bút viết...để tặng cho những nơi khó khăn, đến thăm trại trẻ mồ côi, Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, mở lớp dạy tin học, anh văn cho trẻ em khuyết tật,...

    Ngoài ra CLB còn tìm được nhiều suất học bổng cho các bạn SV khuyết tật gặp khó khăn, để trang trải cho chi phí sinh hoạt, học tập.

    Nói về ý nghĩa các chương trình mà CLB tổ chức, anh Nguyễn Khắc Chung chia sẻ: “Đa phần các bạn trong CLB đều là các SV khuyết tật, bởi vậy họ có sự tự ti nhất định. Nhưng thông qua các chương trình mà CLB thực hiện, các bạn SV khuyết tật như được tăng thêm niềm tin, sự tự tin cũng như nhiệt huyết sống, học tập và nỗ lực hơn trong các phong trào công tác hỗ trợ cộng đồng”.
    Lần sửa cuối bởi HongPhuong_Alpha; 06-08-2011 lúc 07:08 PM

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư