KTĐT - Trong số những nhà thơ tôi đã từng gặp thì Đỗ Trọng Khơi là một người vô cùng đặc biệt. Dù bị liệt cả hai chân nhưng trong anh luôn có một hồn thơ bay bổng và ca vang.
Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

Dù cuộc sống chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ với chiếc máy tính và những câu chuyện phiếm bạn bè mang lại nhưng anh lúc nào cũng cười vui, tươi trẻ. Dù trình độ văn hóa chỉ mới lớp ba, lại tật nguyền, cuộc sống hết sức khó khăn khi phải hoàn toàn trông nhờ vào mẹ, chị và các cháu nhưng Đỗ Trọng Khơi đã có cả một sự nghiệp văn chương đáng nể và được bạn đọc yêu mến. Giờ anh đã có tới 9 đầu sách “Con chim thiêng vẫn bay”, “Trước ngôi mộ thời gian”, “Khúc thương đau”, “ABC”… và hàng loạt giải thưởng như giải nhì cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ, giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, giải nhì truyện ngắn Tài hoa trẻ, Giải ca khúc trẻ do Hội Nhạc sỹ Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ trao... Đặc biệt, Đỗ Trọng Khơi cũng đã được nhận giải thơ quốc tế dành cho người tàn tật của Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản). Năm 2001, anh chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cuộc sống của anh tưởng chỉ cứ thế trôi qua, nào ngờ số phận đã mỉm cười với người đàn ông tàn tật mà tài hoa này. Mừng hơn nữa, khi chính những câu thơ đầy ắp cảm xúc của anh đã làm “nhịp cầu nối bờ vui” cho hạnh phúc của mình. Gặp anh ở Thái Bình mới đây, tôi thấy trong đôi mắt của người đàn ông chớm tuổi 50 này như vẫn còn lâng lâng với hạnh phúc lứa đôi vừa được số phận ban tặng (anh vừa cưới vợ tháng 6/2009) và chuẩn bị đón đứa con chào đời.

- Nghe mọi người nói anh đang tạm thời dẹp bỏ mọi kế hoạch để tập trung cho tập thơ nghìn bài của mình. Đây là những bài thơ chưa từng công bố hay đã in sau 10 tập thơ nay anh tổng hợp lại?

Đây là những bài thơ chưa từng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Còn hơn 10 tập thơ tôi in rải rác trong thời gian qua thì không thể tính chung vào đây được. Đúng là để chọn lựa và sắp xếp cho tập thơ này tôi phải mất khá nhiều công sức.

- Người ta bảo anh là nhà thơ viết nằm với tần suất lao động nghệ thuật khó ai bì kịp?

Mọi người ra ngoài làm việc vất vả, tôi chỉ nằm một chỗ nên mọi thời gian đều dành hết cho thơ. Có thể mọi người yêu quý tôi nên ca ngợi có phần hơi thái quá chăng?

- Ít ra, với rất nhiều người thì anh như một tấm gương phản chiếu lại cuộc sống. Đọc thơ anh, tôi thấy rất tươi vui với những cánh đồng, tuổi thơ và một vùng quê trù phú?

Tôi yêu cuộc sống này, yêu những người thân quanh năm chăm sóc tận tình cho tôi. Trước đây, khi chưa lấy Oanh (chị Đỗ Kim Oanh - tên vợ nhà thơ Đỗ Trọng Khơi) mọi người trong nhà sống hết lòng cho tôi. Tôi yêu mẹ tôi, cách đây bao nhiêu năm dù cuộc sống bộn bề lo toan, vất vả đói kém nhưng vì tôi không thể ra ngoài nên bà đã chắt bóp mua cho tôi chiếc đài bán dẫn để cho tâm hồn tôi được thoát ra khỏi cánh cửa nhà. Tôi yêu chị Khanh (chị gái nhà thơ) dẫu chỉ đi nhặt nắp chai bia bán, cuộc sống chật vật, phải nuôi ba con ăn học nhưng vẫn lo cho tôi một cuộc sống chu toàn. Tôi yêu các cháu tôi, vì chúng lúc nào cũng yêu quý cậu, đi đâu về cũng chạy vào phòng cậu… Đó hạnh phúc từ những người thân yêu trong gia đình, từ những cánh đồng làng quê… để rồi tất cả đi vào thơ tôi, ngọt ngào như hương vị cuộc sống mà tôi được nếm trải.

- Kể cả khi chưa có tình yêu, khi vẫn đang khát khao một mái ấm mà tôi thấy thơ anh không gợn một chút buồn?

Tôi tin vào số phận. Giống như ngày trước tôi bị bệnh ấy. Thực ra thì tôi bị bệnh đã lâu, hai khớp háng dính vào không thể mở hai chân ra. Phần nửa thân dưới của tôi trước đây tưởng như hỏng nhưng sự đàn ông vẫn nguyên. Với một con người dẫu khiếm khuyết chỗ nọ chỗ kia nhưng bản năng sinh tồn và khát vọng lứa đôi lúc nào cũng có trong đầu mình. Phải sống đơn côi với tôi đúng là một hình phạt, khát vọng lấy vợ có nhiều lúc trỗi dậy mạnh mẽ lắm nhưng các bác sỹ khám cho tôi đều bảo muốn lấy vợ cần phẫu thuật cho hai chân có thể mở ra mới mong hoàn thành thiên chức người chồng. Và tôi đã từng cắn răng chịu đựng phẫu thuật chỉ để thực hiện khát khao ấy, phần vì bản thân mình và phần nữa để mẹ tôi không phải lo lắng về cậu con trai duy nhất của mình. Nhưng qua lần phẫu thuật một bên khớp háng thì tôi đành chấp nhận từ bỏ ý nghĩ lấy vợ của mình vì không thể chịu nổi để có thểphẫu thuật khớp háng còn lại... Những tưởng mọi chuyện đã được an bài thì bất ngờ một hôm tôi đi xe lăn trên đường, không may bị xe đâm phải và bị thương. Mọi người trong nhà đều rất lo cho tôi nhưng điều kỳ diệu là nhờ tai nạn ấy mà khớp chân còn lại mở ra như có phép thần thông, không cần phẫu thuật. Có lẽ ông trời thương tôi nên đã giúp tôi toại nguyện. Đấy, tôi đã bảo là tôi tin số phận mà.

- Bạn đọc rất quan tâm đến hạnh phúc lứa đôi của anh, họ muốn câu chuyện cổ tích mang tên Đỗ Trọng Khơi phải được trọn vẹn và họ cũng muốn biết người phụ nữ đã góp phần làm cho câu chuyện cổ tích ấy kết thúc có hậu là ai?

Có lẽ cũng khó để mà giấu được nhỉ? Câu chuyện tình cảm của chúng tôi xin được bắt đầu bằng bài viết “Nhà thơ viết nằm Đỗ Trọng Khơi - 26 năm nằm cất tiếng gọi đời” in trong cuốn sách “Đa tài và đa tình” của anh Đặng Vương Hưng xuất bản năm 2005. Hồi ấy Oanh là thủ thơ ở Thư viện tỉnh Bạc Liêu, mỗi ngày xếp sách lên giá để khi có người mượn dễ định hình và vô tình cầm cuốn sách của anh Hưng trên tay. Oanh đọc xong, cảm thông với số phận của tôi và anh Thước (nhà văn viết đứng Trần Văn Thước) nên thi thoảng viết thư thăm hỏi chúng tôi. Rồi chúng tôi cứ thư đi thư lại cho đến một ngày tôi ngỏ lời với Oanh và được Oanh nhận lời. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng hạnh phúc đã bắt đầu bước chân vào ô cửa nhà tôi.

- Nghe nói anh đã định làm mối chị cho một người bạn ảo?

Tôi có biết xem đôi chút tử vi nên đã xin ngày giờ của Oanh xem, thấy rất lạ, sao cung phu của Oanh lại hợp với tôi đến thế. Lại thấy mẹ con thân cô thế cô tận miền Nam xa xôi nên tôi muốn nàng ra Bắc để gần gia đình họ hàng (Oanh vốn quê gốc Nam Định). Càng trò chuyện với nhau lâu, tôi càng nhận ra Oanh có một tâm hồn đẹp, một tình thương vô bờ và hơn tất thảy là đồng cảm với hoàn cảnh của tôi nên càng ngày tôi càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Oanh. Và rồi, không thể giấu giếm lâu hơn nữa sự nồng nàn của con tim, nên tôi đã mạnh dạn viết thư cho Oanh, nội dung ngắn gọn nhưng trong đó có đoạn: “Em ạ, có một người đàn ông đứng tuổi ở quê anh muốn được làm bạn đời của em. Nhưng anh ấy hoàn cảnh đặc biệt từ nhỏ và vất vả lắm. Không biết em có đồng ý về Thái Bình chung sống với anh ấy không?”. Và sau mấy ngày suy nghĩ, Oanh đã quyết định ra Bắc và đến nhà tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nhau mà chúng tôi cảm thấy như đã thân thiết, gần gũi tự bao giờ. Hôm ấy tôi bảo với Oanh “Em cứ ở đây mấy ngày, xem thử cuộc sống của anh, nếu đồng ý thì chúng mình tính xa hơn, còn nếu không thì anh cũng không trách em đâu”. Oanh chẳng cần suy nghĩ mà bảo rằng: “Em đã đồng ý ra với anh, nghĩa là em chấp nhận tất cả, dù cuộc sống có khó khăn vất vả đến mấy, chứ ai lại vào nhà anh ở mấy hôm thì thật là kỳ lạ”. Và thế là tôi đã lấy được vợ. Có thể nói ông trời đã ưu ái cho tôi rất nhiều, bởi vì không chỉ lấy được vợ mà tôi còn có cả một đứa con nữa cơ (là bé Diệp Anh - con gái của chị Oanh).

- Và bây giờ, hạnh phúc viên mãn dường như đã chắp cánh cho hồn thơ anh thăng hoa hơn?

Mọi thứ còn đang ở phía trước nhưng với tôi hạnh phúc bây giờ thật ngọt ngào, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng. Sắp tới chúng tôi sẽ đón thêm một thành viên mới, hạnh phúc ngọt ngào đã thực sự ở quanh đây!

- Cảm ơn anh! Chúc anh thành công với tập thơ nghìn bài sắp tới của mình.

Võ Thị Thúy (thực hiện)

Nguồn: baomoi.com